Sự tái sinh qua tranh của Guido Ricciardelli / by Phuong Nguyen

La Metamorphosis, Guido Ricciardelli, 120x90cm, oil on linen, 2019

La Metamorphosis, Guido Ricciardelli, 120x90cm, oil on linen, 2019

Guido Ricciardelli.

Một hoạ sĩ trẻ tài năng sinh ra và lớn lên tại Caracas, Venezuela, hiện đang sống và làm việc tại Milan. Anh từng theo học tại học viện mỹ thuật Milan, và đã drop out sau khi nhận ra môi trường học thuật không có tự do sáng tạo và những kiến thức anh theo đuổi. Anh cũng như bác Agostino, rong ruổi đi tìm cảm hứng ở những bảo tàng mỹ thuật, học hỏi các bậc thầy phục hưng qua tranh vẽ, ghi chú và phân tích kỹ thuật của họ. Giảng đường của anh là nơi giáo đường, dưới mái vòm nhà thờ rực rỡ tranh fresco và những bức tượng cẩm thạch đầy sức sống, ở nơi đó ánh sáng soi vào qua giếng trời và cửa sổ hoa hồng, tạo thành những hiệu ứng ánh sáng đầy tính thiêng liêng mà không một set up nhân tạo nào có thể tái hiện.

Guido là một người sùng đạo, dù anh né tránh tiếp cận chủ đề này một cách thô bạo nhưng anh luôn chia sẻ rằng hội hoạ, và con đường thi hành hội hoạ là một trải nghiệm thần thánh (a religious practice) và là một sự phản chiếu đến lòng kính Chúa của mình.

Bức tranh này có một câu chuyện đằng sau nó, Guido đã thay đổi cấu trúc, đặc biệt là gương mặt của nhân vật chính trong bức tranh. Những hoá thân của một vị thần. Phải xem video quay lại quá trình lột xác, thay da đổi thịt mới thấy được sự kịch tính và rằng gương mặt cuối cùng này, với đôi cánh ve đang vươn ra từ gương mặt hướng đến nguồn sáng và cái xác nằm bất động dưới những lần vải, là nó phải như thế.

Guido là người bạn hội hoạ đầu tiên mình quen ở đất Ý xa lạ. Mỗi lần đến triển lãm của anh mình luôn mang theo một chai prosecco chúc mừng, đây chỉ là gesture never come empty handed mà mình học được từ ông chồng Ý, nhưng Guido luôn thể hiện sự biết ơn một cách nồng nhiệt và chân thành, mình quý anh hơn ở điểm đó.

Trong một art fair ở Bologna năm rồi ở Dumbo, mình nhớ, tranh của Guido 'bị' treo ở một cây cột chơi vơi gần cầu thang, với cây đinh đóng vội, thậm chí còn không có bảng tên, và anh đã...đau lòng vì điều này đến bây giờ. Sự nghiệp mỹ thuật chưa bắt đầu nhưng anh đã muốn chấm dứt vì thấy tranh mình bị bạc đãi, lăn lóc như một hòn sỏi, người ta lướt qua tranh anh như xem một mớ đồng nát vì...nếu anh đã có tiếng hơn thì tranh anh hẳn phải có một vị trí trang trọng hơn chứ? Chia sẻ thêm, bạn biết cái gì là spotlight của art fair này không? Là một máy tính, tích hợp với máy khoan, được lập trình để khắc một bức phù điêu từ khối đá cẩm thạch. Irony much?

Tranh này Guido giấu, không mang đi triển lãm và có lẽ là không bán. Anh đang từng bước một rời xa thế giới nghệ thuật và đang chuẩn bị mở lớp dạy vẽ. Khi không phải lo về bánh mì thì không gì có thể can thiệp vào dòng chảy của anh. Anh trân trọng những bức tranh mình vẽ ra, và anh sẽ là người xây nên nơi ở xứng đáng dành cho chúng.

"They deserve a proper place and I must build it for them," he said.