Ngày con sinh ra đời / by Phuong Nguyen

Mai là ngày sinh nhật đầu tiên của con trai Simone. Con vào đời sau 34 tuần thai, ngày 17/11, là ngày Trẻ sinh non thế giới/ World Prematurity Day. Con thật khéo chọn ngày, và điều này mình cũng chỉ biết vào sáng hôm sau khi vào NICU thăm con, và treo trước cửa vào khu chăm sóc đặc biệt là một chiếc băng rôn rực rỡ đầy hoa và dải cầu vồng.

Con trai vào đời rất vất vả. Sinh non, nhẹ cân và vàng da nhẹ, con tái xanh và thở không tốt lắm nên phải nằm chăm sóc đặc biệt một tuần. Vừa về nhà được vài ngày, nôi chưa kịp ấm thì con dính phải virus và phải quay lại ngay phòng cấp cứu. Thời điểm đó dịch covid lại trở nặng nên họ chỉ cho cha hoặc mẹ vào cùng con. Papa Roby phải ở nhà chăm sóc cho Federico lúc đó cũng đang ốm, nên chỉ có mình mình trong viện bên Simone. Mình sẽ nhớ mãi không thể quên tiếng con khóc khi các cô y tá đâm kim truyền nước biển, sau đó là tiếng máy monitor rú lên báo động, những đường cong nhịp sống mềm dần, những con số của nhịp tim, nhịp thở chậm dần... Rồi chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì y tá đã đưa mình ra khỏi phòng khi các bác sĩ chạy vội đến cùng máy kích tim. Thật là may mắn vì khi đó con đã đang ở bệnh viện, bên con là các bác sĩ can thiệp kịp thời, hiểu rõ tình trạng con khi đó còn bé nhỏ, có ốm đau gì thì cũng không thể thậm chí cất lên tiếng khóc.

Con ở trong NICU thêm 2 tuần nữa. Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt mỗi khi vào phải mặc áo vô trùng, đeo bao tay, đội bịt tóc và tất nhiên là khẩu trang, họ cấm dùng điện thoại và đồ điện tử vì sợ nhiễu sóng các trang thiết bị y tế. Mỗi ngày mình vào từ 9h sáng đến 7h đêm, đợi Roby đi làm về rồi sẽ gửi Fede ở nhà bạn một chút rồi vào thăm con, sau đó về nhà chăm sóc cho anh lớn. Thời gian đầu không thể bú vì con phải đeo máy trợ thở, chỉ có thể mở cánh cửa bé tí bên hông lồng ấp để chạm vào con, cho con bú sữa bình, mỗi ba tiếng một lần. Lúc đầu mình chỉ có đi ra máy bán đồ tự động, survive bằng energy bar và cà phê decaf, sau đó thì có một cô y tá dễ thương thấy mình vào mỗi ngày nên cô cho mình phiếu ăn ở canteen bệnh viện, cô nói là phải ăn nhiều vào cho có sữa. Trộm vía là dù thời gian đó con không bú sữa mẹ nhưng mình sợ mất sữa nên cũng chăm chỉ pump, tới nỗi mấy cô trong NICU mỗi lần thấy mình mang sữa vào cho con là lại trêu, "Lại là chị à, cô Bò Sữa, tủ lạnh trong NICU đầy sữa của chị rồi đó, dễ phải đến 5 lít".

Gần Giáng Sinh, các cô y tá trang trí trong NICU với những dải băng đỏ xanh, vài chiếc chuông và một cây thông đơn giản bên ngoài cửa sổ. Có một cô y tá lớn tuổi bảo với mình rằng đây là "khu vườn" của cô, và những đứa bé sinh non, trẻ sơ sinh bị ốm này là đoá hoa chưa kịp nở, họ phải chăm sóc những nụ hoa này đến khi chúng có đủ sức sống mà tự bung ra từng cánh hoa. Có đứa bé sinh non khi chỉ mới 20 tuần thai, họ nói khi em bé đó ra đời nó chỉ nặng 700gram, bé như một con mèo sơ sinh, da bọc xương, gần như trong suốt, và họ đã nhìn thấy hành trình em bé đó lớn dần lên, to dần ra cho đến khi thành một em bé có da có thịt, đôi mắt láo liên và tiếng khóc đầy nội lực. Thật ấn tượng và xúc động khi nhìn thấy những máy móc, công nghệ tối tân này có thể cứu sống và nuôi dưỡng được bao nhiêu sinh linh mà trong quá khứ chắc chúng không thể có đến 1% cơ hội được sống.

Một đêm lạnh, con đã khoẻ hơn nhiều, cô y tá hỏi mình có muốn ôm con không, rồi họ lấy con ra khỏi lồng ấp, tháo máy trợ thở rồi đặt con vào vòng tay mình. Căn phòng vắng lặng không ánh đèn, chỉ có tiếng bíp đều đặn từ monitor, những đứa trẻ khác đang ngủ say, và Simone từ từ mở mắt khi mình khe khẽ hát cho con nghe bài Hallelujah, những ngón tay bé xíu của con quấn lấy ngón tay mình. Làn da con ấm, bàn tay con hồng, cánh mũi con phập phồng, khi đó nếu con chưa ra đời thì chỉ vừa tròn 37 tuần thai, nhìn con vẫn yếu mềm nhưng tràn trề nhựa sống. Và trong một giây nước mắt mình tuôn rơi, dường như có một điều gì đó vừa vỡ ra trong lòng. Một đoá hoa đang nở. Con đã suýt đi qua khung cửa hẹp nhưng giờ con đang ở đây trong tay mẹ. Con là ông Bụt nhỏ của mẹ. Nhịp thở của con mới sống động và đẹp đẽ làm sao.

Sau hai tuần trong NICU thì con được về nhà.

Và trong chớp mắt, một năm đã đi qua.

Một năm nhìn con lớn lên, không còn tí gì gợi nhớ đến đứa bé nhỏ xíu và đau ốm ngày nào, chỉ một năm trước thôi mà dường như đã lâu lắm rồi. Và câu chuyện này mình cũng đã để đó trong lòng cả năm, có lẽ giờ đây khi nhìn con trộm vía thật là bụ bẫm và cứng cáp thì mới kể ra mà không còn cảm thấy ớn lạnh!

Mong con lớn lên thật khoẻ mạnh, vững chãi như tùng như bách. Cục cưng của mẹ