Đọc lại Mùa Xuân Yên Lặng (Silent Spring) của Rachel Carson - cuốn sách nói về sự hủy diệt thầm lặng của thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng, và sự tàn phá mang tính dây chuyền chúng để lại trong hệ sinh thái tự nhiên mà con người chỉ là một phần nhỏ bé trong đó. Khi viết cuốn sách này Rachel Carson biết rằng bà đang đối đầu với những nhà tài phiệt đầy quyền lực đứng sau các đế chế hoá chất, bà đã bị đe doạ, bị bôi nhọ, hạ nhục, nhưng bà đã không chùn bước và đưa cuốn sách đến với công chúng bằng mọi giá. Một trong những đọc giả say mê nhất của bà chính là tổng thống John F. Kennedy, ông đã sử dụng cuốn sách này như nguồn tư liệu chính để cải cách bộ luật bảo vệ môi trường, vạch trần những hoá chất độc hại gần như là vũ khí hoá học núp bóng thuốc diệt sâu chứa đầy thạch tín mà trong đó đứng đầu là DDT. Cuốn sách này, đến nay đã 60 năm đi qua, vẫn còn nguyên sức ảnh hưởng và những lời dự đoán của bà ngay đầu cuốn sách dường như hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực, một khung cảnh thê lương đầy ảm đạm chết chóc, một thế giới nơi gà không thể đẻ trứng, gia súc chết hàng loạt những con sông không một con cá, và hoa màu, cây trái khô héo như thể lửa vừa liếm qua...
"Không phải ma thuật, không phải kẻ thù nào đã tấn công chúng ta đến nỗi sự sống thôi không còn có thể sinh sôi trong thế giới điêu tàn này. Chúng ta đã tự giết chính mình."
Đầu năm nay mình đã có một chút trải nghiệm cái mùa xuân yên lặng đó khi hoa mơ nở sớm. Không bị cước giá đột ngột như năm trước khiến hoa đông cứng rồi hoại tử, đây là một trong những kì nở hoa đẹp rực rỡ nhất mình từng thấy. Nhưng tuyệt nhiên không có một con ong nào vây quanh. Một cảnh tượng thoạt trông không có gì nhưng càng lâu càng thấy kì dị và ớn lạnh khi ta nhận ra một điều gì đó rất bình thường nay đột ngột biến mất.
Mùa xuân yên lặng... không có tiếng đập cánh của loài thụ phấn, là một mùa xuân chết chóc.
Bạn có biết 10 năm về trước, các nhà khoa học Anh từng bị Thụy Điển lên án là lũ trộm cướp vì họ muốn mang 100 con ong chúa bumble bee về nước Anh, nơi loài ong này đã tuyệt chủng?
Chỉ riêng tại Mỹ trong năm 2021, 45% colony ong mật đã biến mất. Điều này tương đương với thiếu hụt lương thực vì 2/3 cây trái ta nhìn thấy trong siêu thị là nhờ công của loài thụ phấn.
Và ở tỉnh Tứ Xuyên tồn tại một công việc gọi là "người thụ phấn" vì loài ong không thể tồn tại ở đây nữa, con người phải thay chúng làm công việc đó.
Rất may là sự trật nhịp đầu năm nay khá ngắn, hơn tuần sau thì những con ong đầu tiên thức dậy, rồi chẳng mấy chốc mà cả colony dần kéo đến. Cây mơ sai quả, cả nhà mình vui.
Nhưng chẳng có gì đảm bảo sự lỗi nhịp này sẽ không kéo dài ra dần trước những biến đổi khí hậu không lường trước được. Thực tế là từ vài năm nay rồi, khí hậu năm nào cũng khác, năm thì quá ấm, năm quá lạnh, đợt sóng nhiệt hè nào cũng "phá kỉ lục" năm trước, không còn dự đoán được nữa. Sự thay đổi này chưa bao giờ chậm lại nhưng chúng đang tăng tốc đến nỗi ta có thể cảm nhận, nhìn thấy và đôi khi, run rủi thay, trở thành nạn nhân của nó.
Mùa xuân yên lặng đang tiến đến. Bạn có sợ không?