Một ngày biển động.
Sóng gầm lên giữa những rặng đá ngầm, sóng cuộn tràn bờ đục ngầu trắng xoá, sóng ngấu nghiến đất liền, khoét sâu lòng núi, đánh vỡ đất đá thành những triền cát mịn. Sóng dâng lên nhấn chìm đồng bằng và thung lũng vào lòng đại dương. Sóng cuốn phăng mọi dấu tích lịch sử và san phẳng thời gian vào cõi hư vô tĩnh lặng. Sóng như một thế lực siêu nhiên hùng mạnh dứ ngón tay vào con người bé mọn, run rẩy, "Hãy dè chừng, ta mang đến cho ngươi sinh mệnh nhưng ta cũng có thể mang đến sự hủy diệt." Đứng trước cơn cuồng nộ này mà cảm thấy tức ngực bởi sự choáng ngợp và lòng kính sợ trước sức mạnh của tự nhiên. Và nhận ra dù mang tên Địa Cầu nhưng nơi ta đang đứng đây là một hành tinh nước. Chính từ đây bát súp nguyên thủy đã sôi sục hàng tỉ năm để sản sinh ra những sinh vật đơn bào không tình cảm, không tư duy. Và từ những con amoeba này ta đi qua ngàn vạn cuộc hoá thân để trở thành con người thông thái. Đại dương như một cái dạ con khổng lồ, và từ khi rời khỏi nước ta đã luôn đắm chìm trong cơn khát cồn cào suốt 30 triệu năm. Lặng người trước sự mênh mông đáng sợ của biển nước và những bí mật / sự thật chúng chôn vùi, ta cảm thấy dòng thời gian tưởng như đã rất dài chằng chịt những biến cố và sự khốc liệt của loài người, ngập ngụa trong mưu đồ, tranh đoạt, những cuộc thanh trừng đổi ngôi chẳng khác gì một cái móng tay, dài ra chậm chạp để rồi bị cắt cụt, tất thảy rồi sẽ bị nhấn chìm trong sự vô nghĩa.
Những tham vọng ngu ngốc chinh phạt tự nhiên và lưu danh vĩnh hằng...
Ngay cả Địa Cầu này cũng không cổ xưa bằng một hạt nước.